[XVMTTKC] Chương 138


Thôi Tiếp trở thành Thái tử bồi khảo cũng xem như đại sự vinh diệu tông môn, lúc đi thỉnh an không tránh được nhắc đến việc này. Nhị lão Thôi gia suýt nữa đã gọi người mở từ đường tế tổ, còn muốn khua chiêng mời khách làm tiệc cơ động, còn muốn lấy danh thiếp của Thôi tham nghị đi mời các nhà qua lại thân mật với hắn đến dự.

Mà nhóm đệ muội cũng cảm thấy thơm lây —— Thôi Hành tuy rằng không vui thấy đại ca được chỗ tốt, thế nhưng tưởng tượng mình là người đầu tiên làm loại khảo đề này, cũng coi như vì Thái tử thử dùng, liền có vài phần tự hào, trong lòng len lén vui vẻ, cũng không quá hận Thôi Tiếp nữa.

Ngay cả hạ nhân trong nhà cũng cao hứng, Trương mụ mụ hăm hở muốn đi truyền lệnh cho mọi người chuẩn bị yến tiệc chúc mừng.

Thôi Tiếp lập tức đứng gậy kéo Trương mụ mụ lại, nghiêm túc nói: “Lão gia nhà ta trước kia đã đắc tội cả hai vị Các lão mới phải dời đến Vân Nam, nhóm quan viên kia sợ rằng tránh còn không kịp đâu. Hôm nay vì chút việc nhỏ như vậy mà đưa bái thiếp đi khắp nơi, là sợ nhân gia không nhớ được chuyện xưa của nhà ta sao?”

Trương mụ mụ chần chờ không dám đi, quay đầu nhìn lão phu nhân.

Lão phu nhân cũng không hiểu những việc quan trường kia, hơi mất mát nhìn Thôi Tiếp: “Đây là đại sự được thiên ân, thật là không thể mời khách sao?”

Thôi Tiếp cười cười: “Nếu con trở thành học sỹ thị đọc, nhà ta có mời tổ chức thế nào cũng ko quá phận, nhưng hiện tại con chỉ là đi giải khảo đề Hàn Lâm, nếu liền khoe khoang sẽ bị người cảm thấy không được ổn trọng. Huống hồ đầu tháng ba chính là khoa thí, tháng này con phải gia tăng ôn tập công khóa, cũng không có thời gian chuẩn bị yến tiệc.”

Lão thái thái than thở: “Vậy cũng được… thế nhà chúng ta mở một buổi tiệc nhỏ ăn mừng cũng không coi như quá phận đi?”

Thôi Tiếp vừa rồi đã ngăn cản bọn họ, bây giờ cũng nên buông lỏng, cười nói: “Con nhớ tháng sau là thọ thần của tổ phụ, khi ấy con cũng đã xong khoa thí, vừa lúc có thể mời bằng hữu đến nhà vì tổ phụ khánh thọ. Nhà chúng ta còn người quen cũ gì cũng có thể mời đến, đừng đề cập mấy việc bồi khảo cho Thái tử gì đó, chỉ là người trong nhà náo nhiệt với nhau một chút mà thôi…”

Vân tỷ hỏi: “Muội có thể mời vài tỷ tỷ quen thân đến chứ?”

Thôi Tiếp thống khoái nói: “Muốn mời ai liền mời, Hòa ca nếu có bằng hữu cũng có thể mời đến. Nhà chúng ta có mấy sân viện, đủ cho nhóm tiểu bằng hữu các người chơi với nhau.”

Thôi Hành lập tức đứng lên, dùng giọng vịt đực đặc hữu của thanh niên vỡ giọng reo: “Ta cũng có người muốn mời —— “

Thôi Tiếp nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Đệ đã đọc thuộc《Tam lễ 》 chưa? Mấy hôm nay cho đệ ra cửa thỉnh an, lên lớp, đệ sẽ không cho rằng mình không cần chịu cấm túc nữa rồi chứ? Ta hôm nay còn mang theo tác nghiệp về, đệ trước hết viết một thiên Chu lễ giảng giải ‘Thiên hạ hữu đạo, tắc lễ nhạc chinh phạt tự thiên tử xuất’, văn chương tất thảy đều phải lấy dùng từ Tam lễ, ít nhất năm trăm chữ, làm xong nộp cho Lục tiên sinh.”

Thôi Hành vừa vội vừa giận hỏi: “Dựa vào cái gì chỉ mình ta là không được, bọn họ đều có thể mời khách? Ngươi chính là khi dễ ta không có —— “

Thôi Tiếp trực tiếp ấn người xuống, híp mắt nói: “Ta bằng bản lĩnh thi đậu tú tài, đọc Quốc Tử Giám, còn có thể bồi Thái tử khảo đề, dĩ nhiên có thể quản đệ. Đệ nếu không phục bị ta quản liền dùng bản lĩnh của mình thi cái tú tài về. Năm nay dù huyện thí, phủ thí đều đã qua nhưng ta vẫn có thể thay đệ tìm một danh ngạch nho sinh sung tràng, đệ cứ đi thi xem —— chỉ cần thi đậu, ta sau này liền không quản đệ nữa!”

Y nhìn chằm chằm Thôi Hành, nặng giọng hỏi lại một lần: “Đệ có dám thi hay không?”

Cái cổ cứng ngắc thẳng tắp của Thôi Hành lập tức cúi xuống, hắn cũng muốn kiên cường đến cùng nhưng trong bụng không vốn liếng, đến trường thi chân liền mềm, nào dám đáp lại chứ?

Lão phu nhân thương tiếc tôn nhi, cất giọng khuyên nhủ: “Tiếp ca cũng đừng qua nghiêm khắc, Hành ca không thông minh được như con, học chậm hai năm thì cứ chậm hai năm đi.”

Thôi Tiếp xụ mặt nói: “Con ở tuổi đệ ấy đã biết phấn đấu đọc sách, đên giờ vẫn thấy chậm một bước. Lúc này cơ sở của đệ ấy còn không kịp con khi đó, nếu không biết gấp rút đuổi theo sau này làm sao tranh được công danh làm rạng rỡ tông môn? Con nghe Lục tiên sinh nói Hòa ca cũng rất biết cầu tiến, nếu sau này cả tiểu đệ cũng có thể đi học phủ mà Hành ca làm huynh trưởng lại chưa dám khoa khảo, hắn sao có thể xứng với tiếng huynh trưởng kia đâu?”

Dù sao Hoàng thượng cũng đã triệu kiến y, như vậy thủ đoạn quản giáo đệ đệ này khẳng định là hợp lý, cho nên dù y quản có nghiêm hơn nữa thì chỉ cần trưng lý do ‘vì tốt cho hắn’ ra, người khác cũng không còn chỗ chỉ trích.

Thôi Hành chính là công tử ăn chơi không biết tốt xấu, có thể quen biết loại người tốt lành gì? Trong nhà mở tiểu yến là muốn mời nữ quyến đến chơi, loại người như vậy cũng không thể đưa về nhà.

Lão thái thái nói không qua Thôi Tiếp, chỉ đành sửa khuyên nhị tôn tử: “Ngày tháng sau này còn dài đâu, con phải đọc sách cho tốt, sửa chữa các tật xấu trước kia. Đại ca thấy con thật sự học tốt rồi tự nhiên không quản con nữa.”

Thôi Hành cúi đầu lẩm bẩm: “Người ta kết giao cũng đều là hảo nam nhi của gia đình quan lại, bình thường chỉ là thích ra ngoài uống chút rượu, đấu chọi gà, nghe hát tuồng…”

Mấy hôm nay hắn đọc sách được nhiều, nhớ đến những việc trước đây cùng đám bạn làm ở bên ngoài cũng biết không phải chuyện tốt gì, thanh âm liền càng lúc càng thấp, nhận mệnh về phòng làm bài tập.

Hiện tại ca ca ra đề càng lúc càng ngắn nhưng quản lại càng lúc càng nghiêm, khi làm bài còn phải có người tính giờ, bắt hắn phải thật sự ngồi yên trên bàn suốt hai canh giờ. Ngay cả muốn đi rửa tay cũng phải trước hết chào hỏi với giám thị, lãnh một cái bài tử ‘Ra vào cung kính’ mới có thể đi. (*Là bài tử dùng trong khảo thí, phát cho thí sinh có nhu cầu đi vệ sinh, khi về đến lều còn phải nộp lên.)

—— nói là cho hắn làm quen với không khí trường thi, nhưng rốt cuộc còn không phải là đang bày trò lăn lộn hắn sao!

Thôi Hành một bên làm đề mục không biết từ đâu ra, một bên phẫn nhiên oán thán ca ca mình. Lại không biết cái thi thử này không phải là muốn lăn lộn hắn, chỉ là một hình thức rèn luyện mà quảng đại học sinh đời sau đều đã quen thuộc, ngay cả ca ca hắn cũng đang sử dụng.

Trước ngày thi không thi thử một hai lần làm quen không khí, vào chỗ rồi trong lòng có thể bình tĩnh sao?

Người nhà hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị thọ yến, Thôi Tiếp cũng cẩn trọng cần cù học tập phụ lục. Tạ trợ giáo còn đưa văn tập của Trần đề học cho y, bảo y trở về chính mình nghiên ngẫm, mỗi ngày đều có hai phần đề mục cầm về, đến sáng hôm sau Thôi Tiếp lập tức nộp lại, chưa từng trì hoãn.

Tạ trợ giáo phê chữa văn chương của y cũng không khỏi thổn thức: “Rốt cục chỉ là một tràng khoa thí, nào cần liều mạng như thế. Văn chương của ngươi trong quốc học cũng coi như hàng đầu, tất nhiên có thể thi qua.”

Mấy đề mục hắn đưa ra kia cũng không nói nhất định phải mỗi ngày hồi đáp, người thanh niên chỉ biết dùng mạng đọc sách, không hiểu yêu quý thân thể, nếu thật sự vất vả đến sinh bệnh thì biết tìm ai cáo trang đâu?

Hắn muốn khuyên Thôi Tiếp một câu, nhưng nhìn gương mặt khí sắc rạng rỡ còn hơn cả nhóm giáo quan của y lại cảm thấy khuyên cũng chẳng được gì, lắc đầu nói: “Mà thôi, hai hôm nay không lại ra đề cho ngươi, ngươi trở về thư thả đầu óc một chút chuẩn bị làm đề mục. Phía Hàn Lâm viện ra đề mục 《 Đại học 》, mấy hôm nay là có thể đưa qua, ngươi chuẩn bị tinh thần giải đề đi.”

Thôi Tiếp mấy hôm nay đã vào nhịp, vừa nghe lão sư không ra đề nữa trong lòng còn cảm thấy vắng vẻ, vừa trở về học trai liền cầm văn tập của Trần đề học lật qua lật lại.

Trai trưởng Trương Loan thấy y một bộ tinh thần bất định, không khỏi tiến lên gõ gõ vào bàn đánh thức: “Khó được thấy người trong bộ dạng này, sao rồi, không đọc sách nữa? Hay là có thể làm bồi khảo liền cao hứng đến thất thần?”

Thôi Tiếp chợt hoàn hồn, cười nói: “Nào có việc này, tiểu đệ là đang lo lắng. Tháng này vừa có nguyệt thí của Quốc học, cuối tháng lại là khoa thí, đệ sợ bản thân còn chưa học tập đủ.”

Vừa nói đến đây y chợt nhớ ra Vân tỷ cũng có giao hảo với nữ nhi nhà trai trưởng, không bằng đến thọ thần của tổ phụ cũng mời Trương cô nương về nhà làm khách. Chỉ là nếu y không nói với trai trưởng, đợi tương lai đối phương nghe được từ miệng nữ nhi trong lòng hẳn sẽ khó chịu, hay là nhân cơ hội lần này liền mời đối phương đến nhà cho đủ lễ.

Tuy rằng y chính là muốn đơn độc mời Tạ Thiên hộ đến, thế nhưng nhà bọn họ chật hẹp, bày một chậu hoa hàng xóm cũng thấy thơm, cơ bản không có sự riêng tư gì đáng nói, mời về nhà cũng chẳng làm được cái gì. Liền trực tiếp mời cả Trương trai trưởng đến, khách nhân đến nhiều quan hệ của bọn họ cũng coi như được công khai, sau này có thể thường xuyên qua lại…

Ý niệm của y khẽ chuyển trong đầu, nhanh chóng đứng dậy chắp tay: “Hai chín cuối tháng là thọ thần gia tổ, đệ đang muốn mời trai trưởng đến nhà uống một chén rượu, chẳng hay trai trưởng có cho tiểu đệ hân hạnh được đón tiếp?”

Trương trai trưởng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng lập tức đáp ứng rồi, vui đùa hỏi: “Là thỉnh một mình ta hay thỉnh cả người nhà dự tiệc?”

Thôi Tiếp nói: “Xá muội cùng lệnh ái giao hảo, sợ rằng đã giao thiếp mời cho lệnh ái, chuyện của tiểu nữ nhi các nàng chúng ta mặc kệ. Nếu trai trưởng có thể mang tẩu tử cùng hai vị hiền chất đến chính là vinh hạnh của tiểu đệ.”

Trương trai trưởng nghe y luôn miệng “Tiểu đệ” “Hiền chất”, kéo theo bối phận thì ánh mắt hơi ảm đạm, nhưng cũng nhanh chóng kéo ra khóe miệng, cười nói: “Hiền đệ có lòng, ngu huynh nào có không muốn? Chỉ là hai hài tử có chút bướng bỉnh, đến khi ấy còn phải phiền hiền đệ nhiều quản thúc.”

Thôi Tiếp cười nói: “Lưỡng vị công tử đệ đều đã gặp, cả hai thông minh tuấn tú, ổn trọng hiểu lễ. Trai trưởng chính là vọng tử thành long, sở cầu quá cao.”

Mời được Trương trai trưởng rồi, y còn tìm đến mấy vị bạn học xuất thân cống sinh. Nói chung thì những người này không nhất định đi khoa bảng, tương lai chỉ có thể làm trọc lưu quan, thái độ đối với cẩm y vệ đại khái sẽ không chán ghét như vậy. Nếu Tạ Thiên hộ có đến cũng có thể yên yên ổn ổn ở chung với bọn họ qua buổi tiệc.

Vấn đề còn lại chính là, Tạ Thiên hộ có đến hay không.

Y về nhà rồi cũng không cần làm bài tập, liền cầm bút lên chuẩn bị viết một tấm thiệp mời, chỉ là cả nửa ngày đều không hạ bút xuống được, làm thế nào cũng cảm thấy không tự nhiên.

Nhỡ đâu đối phương ngại người của quốc học quá nhiều, không chịu đến phải làm sao? Nhỡ đâu hắn không muốn làm lộ quan hệ với mình thì phải thế nào?

Thôi Tiếp rề rà nữa ngày liền dứt khoát hạ bút, nặng nề vỗ bàn —— đầu tháng được nghỉ liền đi nhà hắn, trực tiếp mời cũng đỡ phải chờ hồi âm! Hơn nữa ở trong thư viết hai chữ ‘không đến’ cũng dễ hơn trước mặt cự tuyệt rất nhiều. Nếu đối phương trực tiếp nói không đến, y còn có thể năn nỉ lôi kéo đâu.

Trong lòng ôm theo hoài bão tận trời, buổi tối ngược lại còn khó ngủ hơn trước ngày thi thử, đến hôm sau phải màn theo hai vành mắt đen kịt đi quốc học. Sau khi kết thúc giờ đọc sách buổi sáng, tất cả mọi người quay về lớp ôn tập, Thôi Tiếp và tám gã thư sinh niên thiếu thì bị điểm danh lưu lại Di Luân đường chờ bồi khảo.

Y nhìn qua những người lưu lại, Phí giải nguyên Phí Hoành đương nhiên có mặt, mà người thanh niên chí khí cao xa từng tuyên bố muốn vào cung làm thư đồng cũng có mặt, về sáu người còn lại thì có tận ba vị nằm trong ban bình ủy sơ tuyển Tam quốc mỹ nhân.

Tuy rằng ngày thường bọn họ không cùng đường khóa, thế nhưng do lần tuyển cử mỹ nhân năm ngoái từng có giao tình cùng bị trợ giáo chặn sau bình phong, vừa gặp liền nhìn nhau cười, giống như thật sự quay về tối hôm đó.

Lâm giám thừa ở trên thấy bọn họ liếc mắt giao lưu thì ho nhẹ một tiếng, cầm kinh đường mộc gõ một cái, nghiêm túc nói: “Hôm nay cũng coi như khảo thí, quy củ giống như khoa cử: Cấm nhìn trái nhìn phải, cấm châu đầu ghé tai, cấm tùy ý đứng ngồi, ra vào phải được khảo quan đồng ý, bằng không xem như gian lận, sau này không được tham gia khoa khảo!”

Các thí sinh lập tức ngoan ngoãn, quy củ đáp ứng.

Lâm giám thừa nhìn bọn họ đã an phận liền tuân theo quy củ khoa khảo trước giờ, gọi học chính giơ cao bảng tử có viết đề mục lên đi lại trong chính đường, để nhóm học sinh phía dưới sao chép.

Chỉ là những khảo đề này không thể so bài thi bình thường, đề mục vừa trường còn có chỗ trống, còn có đề mục lựa chọn từ ngữ tương đồng dễ nhầm, muốn sao chép cũng là phiền phức. Trên bảng tử viết cũng quá dày đặt chi chít, dễ dàng nhìn nhầm. Các học sinh lần đầu làm đề mục như vậy cũng có rất nhiều chỗ không quen, có người chép mà quên chừa chỗ để điền từ, có theo thói quen đem câu hỏi cố ý viết sai từ sửa lại cho đúng, quá nhiều vấn đề.

Lâm giám thừa phê quyển tử đến hoa mắt, cũng cảm thấy cứ sao chép đề mục như vậy dễ xảy ra vấn đề. Sau khi thu lại quyển trục, nhìn chỉnh thể văn chương không quá chỉnh tề thì lắc đầu than thở: “Hôm nay thời gian sao chép đề mục quá dài lại còn phạm rất nhiều sai lầm, nếu đặt ở ngày thường liền tính các ngươi làm sai đề mục! Lần này là vì Thái tử muốn xem mới đặc biệt tha thứ một hồi cho phép các ngươi sửa chữa, lần tới không được như vậy nữa!”

Nhóm người vừa rồi chép sai đề mục liền đỏ mặt, mà người không chép sai cũng thấy hoa mắt, đều thầm oán bảng tử viết quá rối mắt, nhìn không rõ được.

Lâm giám thừa cầm quyển trục ra ngoài, Thôi Tiếp từ phía sau đuổi theo tự mình đề cử: “Trong nhà học sinh có một bảng tử rộng bằng nửa mặt tường, rất thuận tiện viết chữ lớn, nếu dùng bút chì còn có thể lau rửa. Đợi hôm khác liền phái người mang đến quốc học, khi tiên sinh giám tràng có thể dùng bút chì viết lên bảng rồi treo vào tường, như vậy mọi người sao chép cũng dễ dàng hơn.”

Lâm giám thừa chưa từng nghe qua ‘bút chì’ nhưng cũng biết ngày thường Thôi Tiếp ghi chép bút ký quen dùng loại bút ngòi cứng, nhíu mày hỏi: “Là loại bút cứng như gỗ ngươi thường dùng?”

Thôi Tiếp đáp: “Loại ngày thường học sinh dùng là ngòi mảnh, còn có loại bút ngòi thô hơn một chút, dùng đề viết chữ trên bảng tử bọc giấy. Đại nhân có từng đi qua Cư An Trai? Lục tiên sinh trong nhà học sinh đang dạy người dùng bút chì ở đó.”

Lâm giám thừa nhớ lại tháng trước khi đi mua《Tam quốc 》 có nhìn thấy Lục cử nhân, than thở: “Hắn là tiên sinh trong nhà ngươi? Ta khi đó nhìn thấy hắn đứng trông coi một cái sạp bên ngoài thư trai còn tưởng hắn đang bán đồ vật, xem hắn dám mặc phục sức cử nhân suýt nửa đã gọi học quan đến xử lý!”

Ấy…

Thôi Tiếp không biết nên trước tán dương đạo đức nghề nghiệp của Lâm giám thừa hay nên trước cảm thấy may mắn vì Lục tiên sinh tránh qua một kiếp, nhất thời chỉ đành cười gượng.

Y nỗ lực giải thích: “Đồ vật trên sạp kia không phải dùng bán lấy tiền, là bút chì nhà học sinh làm ra, tặng không cho mọi người dùng. Lục tiên sinh chính là thương tiếc nhóm thư sinh, đồng tử nghèo khó không đủ tiền đọc sách, vậy nên mới không tiếc khí lực mở rộng việc này.”

Y lại giảng một chút về ưu điểm tiết kiệm lại bớt việc của bút chì, còn nói chí hướng của Lục cử nhân, đến lúc này Lâm giám thừa mới hiểu được tấm lòng son của Lục Bác Sơn, thở dài nói: “Chả trách một cử nhân lại suốt ngày đi trông chừng cái tiểu sạp kia, hắn cũng coi như là người có đại chí khí. Ta trước đó còn tưởng hắn là một hủ nho tầm thường, trì hoãn ngươi, xem ra hắn chỉ là dạy học không tốt, nhân phẩm đủ cao, thảo nào có thể đem người dạy thành như vậy.”

Thôi Tiếp vội vàng giúp Lục cử nhân tháo trách nhiệm, nói rằng mình trước kia không thông suốt, không phải do hắn dạy không tốt, còn cực kỳ hào phóng: “Thứ bút chì kia quả thực dùng rất tốt, ngày mai học sinh liền mang một ít đến, giám thừa dùng qua sẽ biết.”

Tại Thôi gia có rất nhiều bạch bản và bút chì, phòng bếp mỗi ngày đều dùng chúng viết thực đơn, người nhà cũng dùng để ghi nhớ công việc, mà chỗ của Lục tiên sinh càng là tích trữ một đống chuẩn bị tặng người. Thôi Tiếp về đến nhà liền thu thập một gói to bút chì, còn tìm thêm vài bảng tử khổ lớn, tìm ngựa thồ đến quốc học.

Lâm giám thừa không ngờ y làm việc nhanh nhẹn như vậy, chưa được bao lâu đã cõng một chồng bảng tử quét sơn trắng vào Ích Ung quán, vội vàng bảo y buông xuống, trách cứ: “Sao lại tự mình dọn mấy thứ này vào đây, trên đường không nhìn thấy trai phu sao? Nếu không liền thuê vài tên lực phu giúp đỡ dọn vào là được, ngươi đã sắp tham gia khoa thí, sao lại không biết yêu quý cánh tay như vậy!”

Thôi Tiếp lắc lắc cổ tay, cười nói: “Học sinh là người tập võ, khiêng một người sống vào cũng không việc gì, chỉ mấy tấm bảng tử thì tính vào đâu.”

Y dựng một tấm bảng tử lên, cầm bút chì viết chữ “Thi” thật to lên đấy. Chữ viết vừa đậm lại có lực, lúc viết cũng là thoải mái trơn trượt, Lâm giám thừa nhìn Thôi Tiếp viết vài chữ, cảm thấy thứ này mặc dù không đẹp bằng chữ bút lông nhưng cũng là có kết cấu, liền cầm lên viết thử hai chữ.

Chỉ là hắn cầm thứ này liền không thuận lợi như vậy, chữ viết ra vừa nhạt lại mỏng manh, không đoan chính, liền hơi lắc đầu: “Chữ như vậy nếu treo ra ngoài không phải khiến học sinh cười nhạo sao, thứ này tuy tốt nhưng không thể lập tức sử dụng, ta còn phải trở về luyện một chút. Chỉ là khảo đề kia quả thực không thích hợp dùng cách thức bình thường, lần tới bảo bọn họ đưa một ít giấy đến, ta lấy giấy dán vào bảng tử rồi lại dùng bút lông viết đề, sau đó treo lên tường cho các ngươi chép lại.”

Thôi Tiếp nói: “Giám thừa không cần phiền toái, học sinh nguyện ý làm người viết đề.” Rốt cục y cũng đã làm báo tường nhiều năm, chép một bộ đề thi cũng không phải chuyện khó gì.

Lâm giám thừa lắc đầu cười nói: “Khảo đề sao có thể để thí sinh viết? Ngươi đừng chen chân vào, ta trước lưu mấy thứ này lại luyện một chút, nếu thật sự có thể dùng liền viết một bảng điều trần cho Tế tửu.”

Bình luận về bài viết này